Nhớ ngày nào lần đầu tiên rời xa quê hương, gia đình, người thân, bạn bè để đến môi trường mới với bao ngỡ ngàng, hồi hộp. Buổi học đầu tiên mình đến lớp rất sớm, tình cờ mình và bạn gặp nhau, mến nhau và thân nhau từ đấy. Khi đã học qua rồi môn triết học, mình không thể duy tâm được nữa. Thế mà! Chúng mình thích bảo: tại trời xui . . .! Quê bạn là vùng đất ven biển, còn quê tôi đồng ruộng mênh mông bát ngát cánh cò, hai khoảng trời một miền Tây.
Chúng mình gặp nhau, thân nhau vì chung một tình yêu: yêu giảng đường hai buổi sớm, chiều, yêu những trang giấy trắng với những dòng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là thời gian mình thân nhau, mến nhau qua những ngày tháng động viên nhau hãy cố gắng hơn nữa nhé, vì lần tiên đầu tiên tiếp xúc với môn học sao mà trừu tượng quá mình tưởng chừng khó vượt qua.
Rồi thời gian trôi nhanh, những năm ngồi ghế nhà trường, đến ngày phải chia tay nhau trở về mỗi người một việc. Mình và bạn cách nhau hai khoảng trời nhưng rất gần vì mình cùng một điểm chung yêu nghề. Qua hơn mười năm xa cách, bữa nọ tình cờ mình gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng. Chúng mình không phải là người duy tâm nhưng sao cứ thích bảo là: tại trời xui ! . . .