Ai bảo chính trị rất khô khan. Ai cũng bảo trường chính trị rất nghiêm khắc.Thế là tôi, một người chưa biết gì nhiều về chính trị, cảm thấy rất háo hức nhưng cũng rất lo lắng khi phải lên học ở trường chính trị.
Ngày khai giảng, tôi đến trường rất sớm, phần gì sợ trễ giờ, phần gì rất muốn biết không khí ở trường chính trị như thế nào. Nhìn hàng rào kiên cố chắn ngang trước mặt, muốn vào trong phải qua cánh cửa sắt có chốt bảo vệ. Tôi nghĩ người ta nói đúng. Dòng chữ “TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHẠM HÙNG” lấp lánh trong ánh vàng trong cái nắng ban mai nói lên tất cả sự uy nghiêm của một ngôi trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
Tôi rụt rè chào bác bảo vệ và đi đến hội trường nơi diễn ra lễ khai giảng. Chưa đến giờ làm lễ nên chỉ có một mình tôi trong hội trường rộng thênh thang. Tôi ngồi ngắm tượng Bác Hồ, cờ hoa, khẩu hiệu. . . Từ trên cao Mác và Lênin đang quan sát tôi thầm lặng.Tôi mĩm cười với các vị ấy, bỗng nhiên tôi không còn lo lắng nữa mà thấy tự hào được ngồi đây, được là học viên của ngôi trường tôn nghiêm này. Thời gian lặng lẽ trôi, tôi quen dần với không khí lớp học chính trị.Tôi thấy mến trường, mến lớp, mến bạn bè và yêu quý thầy cô. Có lẽ vì tôi sống nội trú nên càng gắn bó với trường hơn. Các bạn tôi chỉ đến trường trong những giờ học nên không cảm nhận hết nhịp sống của ngôi trường. Nó cũng tươi vui, sôi động với sân bóng chuyền, sân cầu lông luôn đầy ắp tiếng nói cười vào buổi chiều tan học. Nó cũng lãng mạn, ngạt ngào hương hoa trong những đêm bàng bạc. Và nó cũng nặng lòng trong những chiều nội trú mưa rơi. Với tôi, trường chính trị không chỉ có từ “nghiêm khắc” mà còn có cả từ “thân thương”. Thầy cô trong trường rất gần gũi, nhiệt tình chứ không phải là nhà chính trị cứng nhắc như người ta nói.Tôi nhớ lắm những buổi học thật sinh động có những câu chuyện cười nhẹ nhàng xen giữa những kiến thức lý thú; nhớ những buổi thảo luận thầy trò trao đổi say sưa; nhớ những nụ cười sau những kỳ thi và cả những ánh mắt đượm buồn khi không may thi trượt...Ôi! Những kỷ niệm khó quên.
Giờ tôi đã xa ngôi trường ấy. Mỗi sáng, tôi không còn chờ tiếng chuông để vội vàng mang tập sách lên lớp học. Mỗi chiều, tôi không còn chờ tiềng chuông để vội vã về phòng mang vợt ra sân cầu lông. Và mỗi tối, tôi không còn lang thang một mình dưới tán lá xanh rờn của hàng hoa sứ trắng. Dòng sông nhỏ sau trường cũng không còn thấy bóng tôi trong những hoàng hôn nhạt nắng. Mấy khóm ngọc lan chắc cũng buồn vì khi hoa nở thiếu một người cứ say đắm nhìn hoa . . .
Bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ cứ lần lượt đến rồi đi. Theo thời gian, dấu ấn của từng người cũng nhạt dần. Bàn ghế không còn in dấu ta ngồi. Hành lang cũng không còn in bước ta đi. Sách vở cũng không còn in dấu tay ta lần từng trang giấy. Cả cỏ cây cũng không còn nhớ những hơi ta thở. Thế nhưng trong mỗi chúng ta, hình ảnh của ngôi trường cứ mờ phai dần theo năm tháng? Mỗi chúng ta sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Song với tôi, trường chính trị Phạm Hùng mãi mãi trong trái tim tôi.