Nhận công tác ở trường đã lâu mà chưa thấy đứng lớp ai cũng thắc mắc và luôn hỏi tôi “ Sao không thấy cô dạy?”.Tôi chỉ biết mĩm cười cho qua chuyện. Tuy biết thầy cô bận việc quá nhiều không có thời gian sắp xếp dự giờ của tôi được nhưng có lẽ nỗi buồn lớn nhất của người giáo viên đó chính là không được giảng dạy.Ấy thế mà khi biết được 7/3/2003 là ngày thông qua bài giảng ở lớp tự dưng tôi lo âu.
Không biết tại sao đêm nay tôi không ngủ được. Phải chăng ngày mai là ngày quyết ñònh tôi có phải là giáo viên chính thöùccủa trường hay không? Tôi cứ trằn trọc thao thức mãi. Dẫu bài vôû đã chuẩn bị kỹ vậy mà…Đêm đã khuya toâi vẫn ngồi đó nhưng may mắn cho nó là em gái út tôi đến. Trên tay em tôi cầm một đóa hồng với lời chúc “ Em chúc chị thành công”. Tự dưng mắt toâi thấy cay cay và tôi chợt nhớ đến thời sinh viên lúc nào bạn bè cũng luôn cổ vũ tôi những lúc gặp khó khăn. Nhưng giờ đây sao tôi trống vắng qu.Trái đất vẫn không ngừng quay hết đêm rồi đến ngày. Hôm nay tôi thức dậy thật sớm xem lại bài và rồi chuẩn bị tất cả cho những giờ lên lớp.Mặc dù đã đi thực tập nhưng tôi vẫn lo âu và sợ hãi bởi đối tượng mà nó dạy hiện giờ hoàn toàn khác với học sinh phổ thông: Phương pháp có phù hợp với đối tượng này không ? Học viên sẽ ủng hộ mình chứ ?…Tôi vẫn suy nghĩ miên man xung quanh vấn đề lên lớp.Tiếng chuông vang lên đã đến giờ và khi gặp những chị học viên của lớp THCT- NVPV K2 bảo “Chúng em sẽ ủng hộ cô hết mình ” . Nghe câu nói thốt lên tự đáy lòng của những người học làm tôi rất tự tin.Tuy chưa lần nào vào lớp THCT- NVPV K2 nhưng ở tôi thấy thân quen vô cùng,từng ánh mắt nhìn của mọi người như muốn nói “ Cố lên cô nhé” . Thời gian 4 tiết học vụt qua nhanh và mọi cố gắng của tôi đã được đền bù xứng đáng khi hay tin đã thành công. Tôi như chết lặng đi và trong thâm tâm tôi luôn ẩn chứa một điều muốn nói xin cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và đặc biệt là những học viên của lớp THCT-NVPV K2 đã giúp đỡ và ủng hộ. Thế giới luôn luôn biến đổi và con người cũng luôn luôn thay đổi nhằm thích ứng.Nhưng tôi tin và hy vọng rằng dù là học sinh, sinh viên hay học viên câu “ Nhất tự vi sư. Bán tự vi sư ” luôn luôn ngự trị trong trái tim của mọi người.Tuy đã đạt được ước mơ của mình nhưng tôi biết mình phải học hỏi nhiều hơn những kinh nghiệm của thầy cô đi trước và trao dồi thêm kiến thức mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học.