(Viết theo lời tâm sự của một học viên lớp
Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên)
Ở tuổi 50 tôi được nhà nước phân công đi học lớp quản lý nhà nước ở trường Chính trị, đồng nghiệp trong cơ quan nhìn tôi cười, còn tôi phân vân lắm, đi hay không? Thời học sinh, sinh viên đã qua lâu rồi, hơn hai mươi năm về trước, nay đầu hai thứ tóc, vài năm nữa là về hưu, sao lại phải đi học? Tham khảo ý kiến vài người bạn, người thì bảo nên đi cho hợp thức hóa bằng cấp, cho xong cuộc đời đi làm việc, người thì nói nên đi coi có gì mới hay không để phục vụ cho công tác, để làm tốt hơn trước khi nghỉ hưu, người lại khuyên đi học để ôn lại thời quá khứ, mai đây nghỉ hưu rồi muốn đi học thì không có cơ hội nữa. Thế nhưng cũng có người kêu lên đi mà làm gì cho phí thời gian, công sức, cứ để như thế mà làm cho đến ngày về hưu, không nên đi.
Tôi về gác tay lên trán suy nghĩ có nên đi hay không? Cuối cùng tôi quyết định nên đi học bởi mấy lý do: Thứ nhất: cơ quan cử đi học mà không đi thì không tuân thủ tổ chức, kỷ luật cơ quan. Thứ hai: dù sao tôi còn cả chục năm nữa mới về hưu mà cho dù không còn bao lâu nữa thì cũng nên đi học để xem có gì mới hay không và từ trước đến nay những công việc mình làm là đúng hay sai cũng cần có sự kiểm nghiệm lại để khoảng thời gian còn lại mình thực hiện tốt hơn. Thế là: Tôi đi học!
Ngày đầu tiên đến lớp, nhìn thấy ai cũng trẻ, chỉ có tôi là già nhất, cũng có một số người lớn tuổi nhưng không ai bằng tôi. Tôi mắc cỡ ngồi khép nép trong góc lớp như cậu học sinh mới vào lớp một, thế mà cũng không tránh khỏi cái nhìn chăm chú của mọi người, cùng là học viên vậy mà có đứa gọi tôi bằng anh xưng em, có đứa gọi tôi bằng chú xưng cháu. Chiều về, tôi nản chí muốn bỏ cuộc nhưng vợ tôi bảo ráng lên rồi mọi việc sẽ qua, con tôi thì nói “vui chứ gì đâu ba”. Hôm sau đến lớp, tôi lại “bị” cử làm lớp trưởng, với lý do là lớn tuổi nhất lớp, từ chối mãi không được đành phải làm thôi.
Và cứ thế thời gian trôi qua, giáo viên dạy tôi đa số trẻ hơn tôi và thậm chí, có người còn rất trẻ, thế nhưng tôi cảm thấy rằng mình như một học trò của ngày xưa vào lớp lắng nghe những lời thầy cô truyền đạt, ở tuổi tôi tất nhiên không phải cái gì cũng mới, cũng ngỡ ngàng, mà có những cái tôi đã từng nghe, từng biết, tuy nhiên cũng có rất nhiều những điều mà mình chưa nghe, chưa biết, chưa hề tiếp cận trong công việc và trong cuộc sống của mình, nếu không đi học có lẽ tôi khó có điều kiện nghiên cứu và hiểu hết. Rồi tôi cũng lăng xăng với những ngày thi, cũng có cảm giác hồi hộp, lo lắng, cùng hòa mình vào với lớp trẻ, cùng trao đổi, học tập,...
Lúc đầu vào lớp, thời gian trôi qua rất chậm, thế nhưng về sau, khi tôi bắt đầu quen với việc học tập của mình, quen với tiếng chuông vào lớp, quen với con đường đến trường, thì cũng là lúc thời gian học tập kết thúc, lòng tôi xuất hiện những nỗi buồn, buồn vì xa lớp, xa những ngày học tập thật vui. Và tôi rút ra được một điều để gởi đến mọi người là dù ở bất cứ lứa tuổi nào, học tập vẫn là rất cần thiết, rất bổ ích, và điều quan trọng là phải biết thích nghi với điều kiện, hoàn cảnh, gắn mình với tập thể, có như thế mình mới có đủ nghị lực để vượt qua những trở ngại, khó khăn ban đầu, hoàn thành được nhiệm vụ được giao, trở thành một người có ích cho xã hội