Đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nguyễn Thị Ninh - Phòng QLĐT&NCKH

Kỷ nguyên nối tiếp kỷ nguyên tạo thành dòng chảy lịch sử phát triển liên tục của quốc gia dân tộc. Hơn 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã trải qua hai kỷ nguyên vẻ vang, đó là kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975), kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển (1975 - 2025) và đến nay Việt Nam tiếp tục trong tâm thế sẵn sàng, chủ động, tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà thời điểm mở đầu là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ghi dấu ấn 40 năm đổi mới (1986 - 2026).

Đối ngoại đa phương Việt Nam được đặt nền móng xây dựng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và ngày càng trưởng thành lớn mạnh. Trong mỗi kỷ nguyên của dân tộc, đối ngoại đa phương đã phát huy vai trò, kết nối Việt Nam với thế giới, thực sự trở thành một mặt trận chiến lược quan trọng, đưa dòng thác cách mạng Việt Nam hòa trong làn sóng cách mạng thế giới, góp phần định vị một Việt Nam với bề dày truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng, không ngừng đấu tranh vì sự tiến bộ và hạnh phúc của dân tộc nói riêng và của nhân loại nói chung trên toàn thế giới.

Trong kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975), công tác đối ngoại đa phương với việc kết hợp vừa đánh vừa đàm, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của các lực lượng hòa bình, tiến bộ, các phong trào, diễn đàn quốc tế ủng hộ sự nghiệp giải phóng thống nhất đất nước. Các tổ chức nhân dân của Việt Nam (công đoàn, phụ nữ, thanh niên,…) cử nhiều đoàn đi vận động quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè thế giới đối với cuộc kháng chiến của ta đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới chống chiến tranh bảo vệ hòa bình. Các tổ chức quốc tế như: Hội đồng Hòa bình thế giới; Hội Liên hiệp sinh viên quốc tế; Hội Luật gia dân chủ quốc tế; Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới; Liên hiệp Công đoàn thế giới; Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế; Ủy ban Đoàn kết châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin; Ủy ban Luật gia quốc tế...; Các hội nghị quốc tế như: Hội nghị Lao động quốc tế, Hội nghị Ủy ban Công đoàn quốc tế, Hội đồng Hòa bình thế giới…đã dành sự ủng hộ to lớn cho cách mạng Việt Nam trong các hoạt động của tổ chức.

Trong kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển (1975 - 2025), với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại mà Đảng đề ra và quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trên khắp các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng…, Việt Nam đã tạo ra thế và lực mới khẳng định vị thế quốc tế.

Uy tín của Việt Nam được nâng cao khi Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối (192/193), đây là số phiếu ủng hộ kỷ lục chưa từng có trong lịch sử phát triển của Liên hợp quốc. Đồng thời, đây cũng là lần thứ hai Việt Nam nắm giữ trọng trách này, lần đầu tiên là nhiệm kỳ 2008 - 2009 (Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 7/2008 và tháng 10/2009). Với thông điệp xuyên suốt “Đối tác vì hòa bình và bền vững”, Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an với tinh thần chủ động, tích cực, đề xuất nhiều sáng kiến đóng góp thiết thực vào công việc của Hội đồng Bảo an như thúc đẩy sự quan tâm và giải pháp chính sách hướng tới các nhóm dễ bị tổn thương trong xung đột, nhất là phụ nữ và trẻ em, trong đó có việc tổ chức Hội nghị và thông qua Cam kết hành động Hà Nội về phụ nữ, hòa bình, an ninh (tháng 02/2020); thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc…

Năng lực trên nhiều trọng trách quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định như Chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2006, 2017 và sẽ đăng cai lần thứ ba năm 2027, Chủ tịch ASEAN năm 1998, 2010, 2020, thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014 - 2016, 2023 - 2025, tham gia Hội đồng khai thác Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) nhiệm kỳ 2022 - 2025, Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021 - 2025, Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022 - 2026, Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2023 - 2027, Ủy ban pháp lý và kỹ thuật của Cơ quan quyền lực đáy đại dương (LTC) nhiệm kỳ 2023 - 2027…

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng cuối tháng 12/2024 và chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Lễ ký công ước trong năm 2025 đánh dấu một mốc mới trong công tác hội đối ngoại đa phương. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế về quốc phòng - an ninh hay sự có mặt của Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân Myanmar khắc phục thảm họa động đất vào cuối tháng 3/2025 là minh chứng hiện thực hóa cam kết vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế của Việt Nam.

Là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, Quốc hội khẳng định vai trò tích cực, tiên phong trong việc thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong hệ thống pháp luật của đất nước; xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các đối tác quan trọng. Quốc hội Việt Nam đã tham gia ba hội nghị nghị viện lớn quy mô toàn cầu và khu vực như Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 42 vào tháng 8/2021 do Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam tổ chức, Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo; Hội nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 29 do Quốc hội Hàn Quốc tổ chức (tháng 12/2021) theo hình thức trực tuyến. Các phát biểu của Quốc hội Việt Nam đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp và hình ảnh về đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, tích cực và trách nhiệm. Với những hoạt động đối ngoại phong phú được triển khai đa dạng về chủ thể, đối tác, không chỉ ở kênh Quốc hội, mà còn cả kênh Đảng, Chính phủ và nhân dân, vị thế của Quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực ngày càng được nâng cao.

Thông qua các cơ chế đa phương, Việt Nam đã thu hút nhiều nguồn lực to lớn phục vụ cho sự phát triển của đất nước như huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật, khoa học công nghệ cho phát triển từ các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)...

Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, đặt ra ra những nhiệm vụ và trọng trách mới cho công tác đối ngoại đa phương với thời cơ và thách thức đan xen.

Kinh tế thế giới duy trì đà phục hồi sau đại dịch Covid-9 song tăng trưởng có xu hướng chậm lại, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, khó lường. Công nghệ, tri thức trở thành động lực chính thúc đẩy phát triển, do đó chiến tranh thương mại, tranh giành các nguồn tài nguyên trên giữa các nước sẽ ngày càng trở nên quyết liệt. Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nguy cơ lớn về tụt hậu song cũng lại tạo điều kiện cho các nước đi sau như Việt Nam thực hiện các bước phát triển nhảy vọt.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong đó có Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, có vị trí địa - chính trị ngày càng quan trọng, trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc buộc các nước vừa và nhỏ phải lựa chọn đối sách tham gia phù hợp. Sự tranh thủ lôi kéo, đồng thời gây sức ép và can thiệp của các nước lớn gây ảnh hưởng nhất định tới ASEAN, tác động không nhỏ tới tính thống nhất của tổ chức và định hướng phát triển của mỗi quốc gia. Là quốc gia thuộc ASEAN và có vị thế chiến lược quan trọng, Việt Nam có lợi thế tranh thủ được các nguồn lực cho hợp tác và phát triển, đồng thời tăng cường gia tăng đan xen lợi ích cần thiết cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển.

An ninh lương thực, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh…tiếp tục là chủ đề nổi trội tại các diễn đàn đa phương quốc tế đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất cả các quốc gia.

Từ tiếp nhận chuyển sang đóng góp, từ học tập sang dẫn dắt, từ hội nhập sâu rộng chuyển hóa thành hội nhập đầy đủ, từ một quốc gia đi sau, công tác đối ngoại đa phương Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa phát huy sức mạnh mềm của dân tộc, khẳng định thế và lực mới của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Một là, đổi mới tư duy về an ninh - phát triển - vị thế. Trong đối ngoại đa phương, tương quan lực lượng và thực lực quốc gia là cơ sở để định hình sân chơi và nguyên tắc ứng xử (luật chơi), trong đó thực lực quốc gia là cơ sở quan trọng quyết định hành vi của quốc gia trong đối ngoại đa phương. “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới lớn” là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của ngoại giao, cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa hiệu quả của công tác đối ngoại với thế và lực của đất nước. Phục vụ phát triển đất nước được coi là nhiệm vụ hàng đầu của đối ngoại vì chỉ có phát triển mới tạo nền tảng vật chất thực hiện mục tiêu an ninh và nâng cao vị thế quốc tế trên trường quốc tế. Tuy nhiên, không thể có sự phát triển và phát huy được ảnh hưởng quốc tế nêu không giữ vững được an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Hai là, xử lý khôn khéo, hài hòa lợi ích trong quan hệ với các nước, đặc biệt là các nước lớn và các nước láng giềng. Do đó, trong khi thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu và hợp tác rộng với các diễn đàn, tổ chức quốc tế, Việt Nam chủ động tiến tới tạo thế cân bằng trong thực thi chính sách đối ngoại, bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi.

Ba là, tăng cường công tác dự báo chiến lược để có đối sách phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Những diễn biến chính trị nhanh chóng, phức tạp trên thế giới thời gian qua có rất nhiều vấn đề vượt ra ngoài dự báo thông thường. Nếu chúng ta không nắm bắt đúng tình hình thì không theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Vấn đề trên đòi hỏi sự nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, chủ động tiến công, vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc để có nhận thức và hành động đúng đắn thúc đẩy dự báo đạt tới tầm khu vực và quốc tế.

Bốn là, đổi mới cơ cấu, tổ chức và xây dựng đối ngũ cán bộ đối ngoại ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với các cơ chế, chính sách thỏa đáng. Cán bộ thực hiện công tác đối ngoại là đại diện cho cho dân tộc, cho Đảng và Nhà nước ta, cho con người Việt Nam, do đó phải không ngừng nâng chất, am hiểu luật pháp quốc tế, truyền thống, văn hóa các nước sở tại, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng đầu trong xử lý các vấn đề quốc tế.

Nhìn chung, công tác đối ngoại đa phương những năm qua đã có sự đổi mới, phát triển cả quy mô và tính chất, đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài cùng với nguồn lực bên trong phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế, mở ra nhiều cơ hội chiến lược để đất nước tăng tốc vững chắc bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thức hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh