Nhảy đến nội dung
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHẠM HÙNG TỈNH VĨNH LONG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHẠM HÙNG TỈNH VĨNH LONG

      ThS. Nguyễn Thanh Mộng - Giảng Viên phòng TC-HC-TT-TL

  1. Đặt vấn đề

Giáo dục lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, bảo vệ nền tảng tư tưởng, tinh thần của xã hội; làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp và những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại được tôn vinh, phát triển. Với mục đích, ý nghĩa quan trọng đó, nên việc giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các trường chính trị cấp tỉnh là hết sức cần thiết. 

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng các hình thức mới, các phương pháp dạy học mới trong giảng dạy lý luận chính trị đã trở thành xu hướng phổ biến. Thay vì chỉ dựa vào giảng dạy truyền thống, các phương pháp dạy học tích cực giúp người học có cơ hội tiếp cận kiến thức một cách tổng quát và đa dạng hơn. Điều này giúp tạo ra môi trường học tập phong phú, kích thích sự tư duy, sáng tạo và tăng khả năng ứng dụng. Vì vậy, trong giảng dạy lý luận chính trị, việc Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học là cần thiết. 

Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học lý luận chính trị, giảng viên cần lưu ý rằng, thuyết trình vẫn là một trong số các phương pháp cơ bản, đóng vai trò quan trọng. Thuyết trình không chỉ tồn tại với tư cách là một phương pháp dạy học độc lập mà còn là nền tảng của các phương pháp dạy học khác. Do vậy sẽ là cực đoan nếu tìm cách phủ nhận vị trí, vai trò của phương pháp thuyết trình, cho rằng thuyết trình là lý luận, giáo điều và không đề cao phương pháp này. Song nếu lạm dụng thuyết trình hoặc kỹ năng thuyết trình của giảng viên không tốt sẽ làm cho bài giảng lý luận chính trị trở nên nhàm chán, gây cản trở cho quá trình tiếp nhận thông tin, tiếp nhận tri thức của người học. Từ đó dẫn đến bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị. Trước sự tác động đa chiều của quá trình chuyển đổi số, phương pháp thuyết trình trong giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh cũng đặt ra những yêu cầu mới về năng lực, trình độ, phẩm chất, kỹ năng… cho mỗi giảng viên để thích ứng với những biến đổi mới. 

2. Nội dung nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thuyết trình tại Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long

Trong những năm qua, Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long luôn quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bám sát quan điểm, mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; và theo tinh thần chỉ đạo tại đại hội XIII về đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị: “Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”.

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long đã đổi mới phương pháp thuyết trình theo hướng “tích cực hóa”, nâng cao hiệu quả học tập, giúp người học nắm được mục tiêu yêu cầu bài giảng, thuyết trình kết hợp với sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn thuyết trình với các phương pháp dạy học tích cực khác. Đó là:

- Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp đàm thoại

- Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp nêu vấn đề

- Phương pháp thuyết trình kết hợp với trực quan

- Phương pháp thuyết trình với phương pháp thảo luận nhóm

+ Ưu điểm

Việc vận dụng phương pháp thuyết trình tích cực trong quá trình dạy học đã có tác dụng rõ rệt, đã phát huy được tính tích cực của người học và góp phần nâng cao chất lượng kết quả học tập bộ môn Lý luận chính trị. Qua đây, chúng ta có thể thấy được tính hiệu quả khi vận dụng kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề, phương pháp đàm thoại, với các phương pháp dạy học tích cực khác…Đội ngũ giảng viên nhà Trường đã không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp giảng dạy nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và xác định đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường. Trong các buổi học, giảng viên lên lớp đã giảm tải thuyết trình và sử dụng các phương pháp dạy học tích cực. Điều đó đã làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động. Người học được tham gia vào nội dung bài giảng. Tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên được phát huy. 

+ Hạn chế

Trong giảng dạy lý luận chính trị, mặc dù giảm thời gian thuyết trình còn 80%, nhưng vẫn lấy phương pháp thuyết trình là cơ bản, bên cạnh đó kết hợp với các phương pháp khác để nâng cao hiệu quả bài giảng. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy, phương pháp thuyết trình của một số giảng viên Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long còn những hạn chế như; về kỹ năng thuyết trình của giảng viên, kết hợp giữa phương pháp thuyết trình và các phương pháp dạy học khác, năng lực, phẩm chất của giảng viên lý luận chính trị còn một số vấn đề bất cập khiến cho phương pháp thuyết trình chưa đảm bảo định hướng và tính thuyết phục…

Với phương châm đổi mới phương pháp dạy học lý luận chính trị, chuyển từ từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học. Để nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thuyết trình đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long cần hoàn thiện một số giải pháp sau:

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thuyết trình tại Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long

Một là, tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh là một lĩnh vực rộng lớn, phong phú, đa dạng. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt từng giảng viên trường Chính trị tỉnh Trà Vinh cần có ý thức và quyết tâm thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực nhất cụ thể: 

Trước hết, mỗi giảng viên phải học theo phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo. Trên mọi vấn đề, phải luôn suy nghĩ tìm tòi một cách độc lâp, không lệ thuộc vào người khác hay có sẵn, không vận dụng một cách giáo điều mà phải nghiên cứu một cách thấu đáo bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của đất nước, đặc điểm thời đại làm định hướng cho hành động cách mạng. Cụ thể, mỗi giảng viên dạy lý luận chính trị cần nghiên cứu, nắm vững phép biện chứng duy vật để vận dụng sáng tạo và phát triển trong điều kiện Việt Nam, tránh giáo điều, xơ cứng, phải nắm bắt tinh thần, phương pháp khoa học để giải quyết các vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Học tập tấm gương của Bác là mỗi người giảng viên phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu để trở thành người có đủ đức, đủ tài, có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hội tụ đủ phẩm chất “6 dám” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung).

Thứ hai, bản thân mỗi giảng viên phải là tấm gương sáng, gương mẫu trong lời nói và việc làm. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước mặt quần chúng, không phải viết lên trán chữ ‘cộng sản’ mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước...”[1]. Vì vậy, để vận động, tuyên truyền, thuyết phục cho học viên qua từng bài giảng thì mỗi giảng viên cần phải nêu gương trong mọi công việc từ lớn đến nhỏ, thể hiện thường xuyên về mọi mặt, phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm và đã làm việc gì thì phải quyết làm cho được. Bất kỳ việc to, nhỏ phải có sáng kiến, phải có kế hoạch, phải cẩn thận, quyết làm cho thành công.

 Song song với việc đó, mỗi giảng viên cần hiểu đối tượng học viên của mình, họ là những người đang trực tiếp tham gia vào thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, người trực tiếp nhận và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. Cho nên, muốn hiểu rõ tình hình, nắm vững kiến thức thực tiễn, mỗi giảng viên cần sâu sát cơ sở, nghiên cứu thấu đáo, đi nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều từ hoạt động của học viên.

Thứ ba, mỗi giảng viên phải rèn luyện phong cách sinh hoạt giản dị, ứng xử khiêm tốn, chân thành, yêu thương mọi người. Phong cách ứng xử của Người vừa khiêm tốn, nhã nhặn, lịch lãm vừa linh hoạt, biến hóa chân tình, nồng hậu có lý, có tình chứa đựng những giá trị nhân bản của con người, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. 

Hai là, xây dựng hình ảnh người giảng viên gương mẫu, tác phong ứng xử đúng mực với học viên:Nghiêm về giờ giấc, đẹp về trang phục, chuẩn trong phát ngôn, đúng mực trong ứng xử”

Bản thân mỗi cán bộ giảng viên luôn cần ý thức trách nhiệm chấp hành nội qui, qui chế của nhà trường. Không lên lớp muộn, cho về sớm. Trang phục khi lên lớp gọn gàng, lịch sự, có thẻ giảng viên. Phát ngôn, ứng xử với học viên đúng chuẩn mực, trách nhiệm trong công việc. Đoàn kết, xây dựng tập thể. Giữ mối liên hệ tốt đẹp với học viên, các cơ quan sở ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh.

Ba là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên

- Về đào tạo: Tạo điều kiện cả vật chất, tinh thần lẫn thời gian cho cán bộ, giảng viên học cao học, nghiên cứu sinh. Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Có cơ chế đặc thù động viên, khuyến khích giảng viên đi học cao học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài hay theo các chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

- Về bồi dưỡng và tự bồi dưỡng: Mở thêm chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho giảng viên kiến thức mới hay những kiến thức còn yếu về lý luận chính trị, kiến thức chuyên ngành. Đặc biệt là bồi dưỡng về phương pháp sư phạm, phương pháp thuyết trình, sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ. Để giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức sâu sắc khi thuyết trình, truyền đạt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Có trình độ ngoại ngữ tin học để tự tin, chủ động trong hội nhập. Có phương pháp thuyết trình tốt kết hợp với các phương pháp dạy học hiện đại để việc truyền đạt kiến thức hiệu quả, chất lượng.

Bốn là, bồi dưỡng, rèn luyện việc đổi mới phương pháp thuyết trình, kết hợp thuyết trình với các phương pháp khác trong dạy học LLCT. 

Nhằm giúp cho giảng viên tự tin, góp phần thành công khi sử dụng PPTT vào quá trình dạy học, Nhà trường cần bồi dưỡng cho giảng viên những kỹ năng sau: 

- Kỹ năng thiết kế mục tiêu bài giảng

- Kỹ năng thiết kế nội dung bài giảng

- Kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động giảng dạy

Trong quá trình thực phương pháp thuyết trình đòi hỏi giảng viên phải có kỹ năng xử lý các tình huống trong thuyết trình. Để tổ chức, điều hành hoạt động học tập có hiệu quả, giảng viên cần thu hút học viên tham gia vào quá trình học tập và tự giác thực hiện các nhiệm vụ, tạo cơ hội làm cho bài học trở nên thú vị với học viên; cần tạo ra một môi trường tự nhiên, tâm lí – xã hội thuận lợi làm cho học viên làm việc thoải mái, tích cực và hiệu quả ở trong lớp.

Năm là, rèn luyện thái độ, tác phong khi thuyết trình

- Rèn luyện phong thái tự tin: Có thể giảng viên chưa nhận thấy phong thái tự tin giúp thu hút người đối diện rất tốt. Do đó, khi người dạy tin vào những gì mình nói cũng sẽ dễ dàng thuyết phục người khác.

- Giao tiếp ánh mắt và luôn mỉm cười: Khi thuyết trình, giảng viên nên quan sát một cách tổng quan khán giả để biết rằng học viên có đang lơ đãng hay không. Việc dùng đôi mắt để giao tiếp với một ai đó, dù chỉ vài giây cũng có thể mang đến người theo dõi cảm giác giảng viên đang dồn hết tâm quyết để chia sẻ cho họ, và người học sẽ trân trọng hơn. Bên cạnh đó, nụ cười là vũ khí lợi hại để tạo ấn tượng với người học.

- Kết hợp ngôn ngữ cơ thể khi trình bày: Nếu muốn người nghe nhớ rõ những gì mà giảng viên trình bày thì nên sử dụng đôi tay của mình để làm công cụ hỗ trợ truyền đạt. Tuy nhiên, nên vận dụng chúng đúng lúc, tránh tình trạng khua tay múa chân quá nhiều gây khó chịu cho người học. 

- Tạo cảm xúc khi thuyết trình: Hãy biểu hiện thái độ của gương mặt phù hợp với bài thuyết trình. Điều này giúp bài thuyết trình trở nên sinh động hơn và người học dễ đồng cảm. Đồng thời, chú ý đến ngữ âm và nhịp điệu khi truyền đạt thông tin sẽ giúp cho bài thuyết trình của giảng viên thu hút hơn.

- Chọn góc đứng phù hợp khi thuyết trình: Hãy chọn một góc mà giảng viên nghĩ bản thân mình có thể tự tin và thoải mái nhất. Điều này giúp cho học viên sẽ định vị được vị trí của người nói, họ dễ dàng tập trung hơn. 

+ Sáu là, ứng dụng công nghệ thông tin vào phương pháp thuyết trình 

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy không chỉ là xu hướng đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào trong thiết kế bài giảng tạo sự sinh động trong kết hợp phương pháp trình với các phương pháp hiện đại, đây là giải pháp cốt lõi để hiện đại hóa giáo dục, giúp người học hứng thú – chủ động – sáng tạo, đồng thời hỗ trợ giảng viên giảng dạy hiệu quả, quản lý thuận tiện.

Tóm lại, đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học hiện nay đã trở thành một yêu cầu cấp bách và cần được đẩy mạnh hơn nữa để tạo được sự biến đổi về chất trong quá trình dạy học. Đổi mới phương pháp và hình thức dạy học ở Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long là nhiệm vụ quan trọng để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tài liệu tham khảo

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.236

[2] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Phương pháp và kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị, H2021, Nxb. Lý luận chính trị, tr.87

[3] Nguyễn Văn Hộ, Hà thị Đức: Giáo dục học đại cương, Nxb. Giáo dục, H.2011.

[4] Nguyễn Duy Bắc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dạy và học môn Mác – lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2004

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.16