LÝ LUẬN SOI ĐƯỜNG - NGƯỜI THẦY THẮP SÁNG NIỀM TIN
LÝ LUẬN SOI ĐƯỜNG - NGƯỜI THẦY THẮP SÁNG NIỀM TIN
ThS. Trần Thị Thanh Thúy - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở
Tháng Mười Một về, trong không khí hân hoan của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 – ngày tri ân những người lái đò thầm lặng, chúng ta lại có dịp nhìn lại vai trò to lớn của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người. Giữa muôn vàn lĩnh vực của giáo dục, giảng dạy lý luận chính trị vẫn luôn mang một ý nghĩa đặc biệt - đó không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là công cuộc bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin và bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay. Người giảng viên lý luận chính trị không chỉ là người thầy đứng trên bục giảng, mà còn là “người giữ lửa” - thắp sáng trong mỗi học viên tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng và khát vọng phụng sự Tổ quốc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, sứ mệnh ấy càng trở nên cao quý và đòi hỏi người thầy phải không ngừng đổi mới, rèn luyện và cống hiến. Bài viết nhằm tôn vinh vai trò, trách nhiệm và những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị – những người góp phần làm cho lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc được lan tỏa sâu rộng, bền vững trong đời sống hôm nay.
Lý luận chính trị không phải là điều khô khan, mà là ánh sáng soi đường cho nhận thức và hành động cách mạng. Đó là hệ thống tư tưởng, nguyên lý giúp con người hiểu về quy luật phát triển xã hội, vai trò của nhân dân trong quyền lực nhà nước và con đường bảo vệ thành quả cách mạng. Cốt lõi của lý luận chính trị là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng – những giá trị đã định hình hướng đi của dân tộc Việt Nam. Học tập lý luận chính trị giúp cán bộ, đảng viên vững vàng trước biến động thời cuộc, nuôi dưỡng niềm tin, lý tưởng và khát vọng cống hiến; giúp họ phân biệt đúng – sai, kiên định trước luận điệu sai trái, giữ vững “ngọn lửa trong tim” của người cộng sản. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”[1] ; “Làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp”[2]. Người luôn coi học tập lý luận là nhiệm vụ cốt lõi của người cán bộ, bởi “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”[3]; “Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm”[4]. Trong bối cảnh hiện nay, lý luận chính trị càng trở nên cấp thiết khi thực tiễn không ngừng biến đổi, kéo theo những luồng thông tin đa chiều và thách thức tư tưởng. Học lý luận không chỉ để “biết”, mà để “hiểu” và “làm” – biến tri thức chính trị thành hành động cụ thể, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ, xem nhẹ học tập lý luận chính trị là biểu hiện suy thoái tư tưởng – cho thấy vai trò của lý luận không thể thay thế.
Tóm lại, lý luận chính trị là ngọn lửa trí tuệ soi sáng con đường phát triển của đất nước, giúp mỗi cán bộ, đảng viên vững vàng bản lĩnh, kiên định niềm tin, biết gắn lý luận với thực tiễn để phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
Để lý luận chính trị thực sự đi vào cuộc sống, người giảng viên lý luận chính trị giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà là chủ thể kiến tạo niềm tin, hun đúc lý tưởng và định hướng tư duy chính trị – đạo đức – nhân sinh cho người học. Trong lớp học của họ, lý luận không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành nguồn năng lượng tinh thần, giúp người học hiểu sâu hơn về vai trò của mình đối với Tổ quốc, Nhân dân và con đường cách mạng. Người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị chính là “người giữ lửa” cho niềm tin cách mạng – người mang trong mình sứ mệnh chuyển hóa tri thức thành niềm tin, niềm tin thành hành động. Bằng tư duy sắc bén và trái tim nhiệt huyết, họ giúp học viên nhận thức được bản chất các hiện tượng chính trị – xã hội, phân biệt đúng sai, thiện ác, chính – tà; từ đó hình thành năng lực tư duy độc lập, khả năng phản biện và bản lĩnh chính trị vững vàng. Hơn ai hết, người thầy lý luận chính trị là “người dẫn đường của ánh sáng tư tưởng”, đưa lý luận từ trang sách đi vào thực tiễn đời sống.
Để đảm đương sứ mệnh ấy, giảng viên lý luận chính trị phải hội tụ bốn phẩm chất cốt lõi:
Một là, vững vàng về bản lĩnh chính trị – kiên định lý tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Hai là, trong sáng về đạo đức, lối sống – bởi “người thầy dạy lý luận mà thiếu đạo đức thì lời nói không thể có sức thuyết phục.”
Ba là, sâu rộng về tri thức khoa học và phương pháp sư phạm – không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới nội dung và cách truyền đạt để lý luận trở nên gần gũi, hấp dẫn, có sức lan tỏa.
Bốn là, gắn bó với thực tiễn đời sống – biết phản ánh hơi thở của thời đại, đưa vấn đề chính trị – xã hội vào bài giảng một cách sinh động, giúp học viên thấy được “lý luận sống trong đời sống”.
Trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số, vai trò ấy càng được mở rộng và nâng cao. Người giảng viên lý luận chính trị không chỉ là người “dạy tri thức”, mà còn là người hướng đạo về tư tưởng và giá trị sống, giúp thế hệ trẻ định vị bản thân trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhận diện các giá trị đúng đắn trước làn sóng thông tin và xu hướng tư tưởng đa dạng. Họ phải là người biết kết hợp giữa trí tuệ và cảm xúc, giữa lý luận và công nghệ, để mỗi bài giảng không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khơi dậy cảm hứng, lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội.
Một người thầy giỏi trong giảng dạy lý luận chính trị không đo bằng số giờ đứng lớp, mà bằng tầm ảnh hưởng tư tưởng họ để lại. Bài giảng hay có thể khiến người học nhớ, nhưng tư tưởng của người thầy chân chính mới khiến họ tin và hành động. Khi người thầy truyền được niềm tin, lý luận chính trị không còn là môn học bắt buộc, mà trở thành hành trình tự giác – hành trình tìm hiểu, thấu hiểu và sống theo lý tưởng cách mạng.
Như vậy, người giảng viên lý luận chính trị không chỉ là người dạy chữ, dạy tri thức, mà là người bồi đắp nhân cách và khơi nguồn lý tưởng, góp phần hình thành thế hệ cán bộ, công dân “vừa hồng, vừa chuyên”. Họ chính là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, âm thầm mà bền bỉ, góp phần củng cố nền tảng tinh thần của Đảng và dân tộc, giữ vững niềm tin, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tại Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long, tinh thần học tập và giảng dạy lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động. Mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt kiến thức lý luận, mà còn là quá trình khơi dậy niềm tin, hun đúc lý tưởng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của người cán bộ trong thời kỳ mới. Nhà trường xác định rõ: giảng dạy lý luận không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là sứ mệnh góp phần xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và đạo đức.
Những năm gần đây, Trường Chính trị Phạm Hùng đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, gắn “học” với “hành”, lấy người học làm trung tâm. Nhiều giảng viên tâm huyết đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp thảo luận nhóm, tình huống thực tế, giúp bài giảng trở nên sinh động và gần gũi hơn với người học. Nhờ đó, học viên không chỉ nắm vững tri thức chính trị, mà còn rèn luyện được khả năng tư duy phản biện, phân tích và xử lý các vấn đề thực tiễn ở cơ sở.
Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị “vừa hồng, vừa chuyên” – có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, có phong cách sư phạm mẫu mực và giàu tinh thần cống hiến. Mỗi giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người “thắp lửa”, là tấm gương để học viên noi theo. Trong mỗi bài giảng, tinh thần “nói đi đôi với làm”, “lý luận gắn với thực tiễn” được thể hiện rõ nét, góp phần bồi dưỡng thế hệ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Có thể nói, trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục hiện nay, Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long đã và đang nỗ lực trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị có tri thức, có bản lĩnh, có tâm và có tầm. Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên đều đang nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”[5]. Chính từ tinh thần học tập và hành động đó, lý luận chính trị đã và đang thực sự trở thành nguồn năng lượng tinh thần, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vững bước cùng Vĩnh Long trên con đường phát triển bền vững, văn minh và giàu bản sắc.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, đội ngũ giảng viên cần không ngừng tự hoàn thiện bản thân, cả về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn lẫn phương pháp sư phạm. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị “vừa hồng, vừa chuyên” không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là nhiệm vụ cấp thiết nhằm đảm bảo chất lượng và sức lan tỏa của công tác giáo dục chính trị trong toàn xã hội. Để thực hiện được điều đó, cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:
Thứ nhất, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng. Đây là nền tảng, là “cái gốc” quyết định bản lĩnh nghề nghiệp của người giảng viên lý luận chính trị. Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp người thầy kiên định trước mọi biến động, không dao động trước những luận điệu sai trái, thù địch; đồng thời đủ sức dẫn dắt, định hướng nhận thức cho học viên. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng vẫn là kim chỉ nam giúp giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong thời đại chuyển động không ngừng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, người giảng viên càng cần giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng cách mạng của Đảng. Sự kiên định ấy không chỉ thể hiện ở lời giảng mà còn qua hành động, qua thái độ sống, qua khả năng phân tích, phản biện trước những vấn đề phức tạp của đời sống xã hội. Đó cũng là biểu hiện sinh động nhất của “đạo đức cách mạng trong sáng” – lòng yêu nghề, tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu của người thầy.
Thứ hai, gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy. Nếu phẩm chất chính trị là “cái gốc”, thì thực tiễn chính là “mảnh đất” để lý luận bén rễ và phát triển. Một bài giảng chỉ thực sự có sức sống khi nó phản ánh hơi thở của cuộc sống, khi người thầy có thể giúp học viên nhận ra sự gắn bó giữa lý luận và thực tế. Bởi lẽ, như C.Mác đã khẳng định, lý luận chỉ có giá trị khi được kiểm chứng trong thực tiễn. Vì vậy, trong mỗi bài giảng, người giảng viên cần chủ động liên hệ, cập nhật những vấn đề thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là những chuyển động cụ thể tại địa phương nơi mình công tác. Chính sự gắn kết này giúp bài giảng trở nên sinh động, gần gũi, giúp người học hiểu rằng lý luận không phải là những khái niệm xa vời, mà là “bản đồ tư duy” dẫn đường cho hành động đúng đắn trong cuộc sống.
Thứ ba, không ngừng trau dồi tri thức chuyên ngành và liên ngành, cập nhật thường xuyên những tri thức mới. Bước sang kỷ nguyên số, tri thức nhân loại tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, khiến người thầy nếu không học tập thường xuyên sẽ dễ tụt hậu. Vì vậy, việc tự học, tự bồi dưỡng, tự cập nhật kiến thức phải trở thành nhu cầu nội tại của mỗi giảng viên lý luận chính trị. Như C.Mác từng nhấn mạnh: “Chính những con người đã làm thay đổi hoàn cảnh, và bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”[6]. Giảng viên cần chủ động mở rộng hiểu biết liên ngành – từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến công nghệ, ngoại ngữ – để có cái nhìn toàn diện khi phân tích, giảng giải vấn đề chính trị. Khi người thầy có tri thức sâu rộng, có năng lực tư duy khoa học và khả năng liên hệ thực tiễn linh hoạt, thì mỗi bài giảng lý luận mới thật sự trở thành một hành trình khám phá tri thức hấp dẫn, chứ không phải là “bài học khô cứng”.
Thứ tư, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong thời đại số, người học có thể dễ dàng tiếp cận thông tin ở nhiều nguồn khác nhau. Do đó, vai trò của giảng viên không chỉ là “người truyền đạt”, mà còn là “người khơi nguồn”, “người dẫn dắt” giúp học viên biết cách tư duy, phản biện và tự tìm đến chân lý. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy vì thế phải được xem là quá trình tất yếu để nâng cao chất lượng học tập các môn lý luận chính trị.
Giảng viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực như thảo luận nhóm, tình huống thực tiễn, mô phỏng, … nhằm khơi dậy hứng thú, giúp học viên chủ động tiếp cận tri thức mới. Một bài giảng lý luận chính trị chỉ thật sự thành công khi học viên cảm nhận được giá trị của tri thức, biết vận dụng lý luận vào thực tiễn và có niềm tin vững chắc vào con đường cách mạng của Đảng.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nhiệm vụ của giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hoá. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu. Tuy không có gì đột xuất, nhưng rất vẻ vang.”[7]. Vì vậy, giảng viên lý luận chính trị không chỉ là người truyền thụ kiến thức, mà còn là người gieo niềm tin, khơi dậy khát vọng và định hướng hành động cho thế hệ hôm nay – những người sẽ tiếp nối sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Tóm lại, xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong giai đoạn mới không chỉ là việc bồi dưỡng tri thức chuyên môn, mà còn là quá trình rèn luyện toàn diện về nhân cách, bản lĩnh và phương pháp. Mỗi người thầy cần ý thức sâu sắc rằng: lý luận chỉ thật sự có sức mạnh khi được thấm vào đời sống, được lan tỏa bằng tâm huyết và trách nhiệm của người giảng viên – những “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng” trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số hiện nay.
Trong dòng chảy tri thức nhân loại, người thầy vẫn luôn là biểu tượng của sự tận tụy và trí tuệ. Đặc biệt, đối với giảng viên lý luận chính trị, mỗi bài giảng không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình gieo hạt giống niềm tin và lý tưởng vào tâm hồn học viên. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta càng trân trọng hơn công lao của những người đang ngày đêm miệt mài trên “mặt trận tư tưởng” – những người không chỉ dạy chữ, mà còn dạy người, dạy cách sống có lý tưởng và trách nhiệm. Dù thầm lặng, nhưng đóng góp của họ chính là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin kính chúc những người thầy, đặc biệt là các giảng viên lý luận chính trị, luôn giữ vững “ngọn lửa trong tim”, tiếp tục soi sáng con đường tri thức và lý tưởng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.
Tài liệu tham khảo
1. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 42, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 2, 5, 6, 8, 10
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 5, tr. 273-274
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 6, tr. 357
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 2, tr.289
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 8, tr. 276
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 6, tr. IX
[6] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 42, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1993, tr.375.
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 10, tr. 345
