SUY NGẪM VỀ CÁI DANH, CÁI LỢI HIỆN NAY TRÁCH NHIỆM TỰ SOI, TỰ SỬA CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
SUY NGẪM VỀ CÁI DANH, CÁI LỢI HIỆN NAY TRÁCH NHIỆM TỰ SOI, TỰ SỬA CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
ThS. Trần Thị Thanh Thúy - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh rằng, Đảng là đạo đức, là văn minh; sức mạnh và uy tín của Đảng trước hết bắt nguồn từ phẩm chất, lối sống và tinh thần phụng sự của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, vấn đề cái danh và cái lợi luôn là một nội dung có ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với nguy cơ suy thoái đạo đức, tha hóa quyền lực và mất niềm tin của Nhân dân.
Suy ngẫm về cái danh, cái lợi trong bối cảnh hiện nay không chỉ là câu chuyện mang tính đạo đức cá nhân, mà đã trở thành vấn đề mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đến hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đến niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đây là vấn đề cần được nhận thức đúng, được thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện trong suốt quá trình công tác và cống hiến.
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, vấn đề danh và lợi luôn được đặt ra như một thước đo giá trị đạo đức và nhân cách con người. Ở phương Đông, nhiều học thuyết triết học, tôn giáo đều đề cao đạo nghĩa, trách nhiệm xã hội, coi nhẹ danh lợi cá nhân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề danh và lợi được tiếp cận một cách biện chứng và cách mạng. Theo Người, danh không phải là hư danh, càng không phải là địa vị, chức tước để hưởng thụ, mà là uy tín chính trị, là sự tín nhiệm của Nhân dân đối với người cán bộ. Lợi không phải là lợi ích vật chất cá nhân, mà là lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, của sự nghiệp cách mạng. Người căn dặn cán bộ phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, coi lợi ích chung là mục tiêu cao nhất.
Tuy nhiên, trong điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp nắm giữ quyền lực nhà nước, tham gia quản lý xã hội, phân bổ nguồn lực, thì danh và lợi luôn tồn tại như một thử thách thường trực. Danh gắn với quyền lực, lợi gắn với lợi ích vật chất và các mối quan hệ xã hội; nếu không được kiểm soát bằng đạo đức cách mạng và cơ chế chặt chẽ, rất dễ chuyển hóa thành chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, làm biến dạng mục tiêu, lý tưởng mà Đảng đã lựa chọn.
Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa những tác động đa chiều của kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa, của sự giao thoa các hệ giá trị đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với bản lĩnh chính trị và đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mặt trái của cơ chế thị trường, của lối sống thực dụng, đề cao vật chất đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức và hành vi của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nếu không giữ vững “cái gốc” là đạo đức cách mạng, không thường xuyên tự soi, tự sửa, thì rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của danh và lợi, từ đó dẫn đến những biểu hiện lệch lạc, suy thoái.
Thực tiễn những năm qua cho thấy, bên cạnh đại đa số cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, tận tụy với công việc, vì dân phục vụ, vẫn còn một bộ phận bộc lộ những biểu hiện đáng lo ngại trong việc chạy theo danh và lợi. Trước hết là tình trạng chạy theo chức vụ, quyền lực. Có cán bộ chưa nhận thức đầy đủ rằng chức vụ là trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, mà coi đó là “cái danh” để khẳng định bản thân, là “bệ phóng” để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm. Từ đó, họ tìm mọi cách để được đề bạt, bổ nhiệm, thậm chí vận động không trong sáng, xu nịnh cấp trên, né tránh khuyết điểm, làm méo mó nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác cán bộ của Đảng.
Cùng với đó là biểu hiện đề cao hình thức, chạy theo thành tích, coi trọng “cái danh” bề nổi hơn hiệu quả thực chất. Ở một số nơi, việc đánh giá cán bộ còn nặng về hồ sơ, báo cáo, thành tích giấy tờ, trong khi chưa gắn chặt với kết quả thực tiễn và mức độ hài lòng của Nhân dân. Điều này tạo điều kiện cho bệnh thành tích nảy sinh, làm cho “cái danh” bị tách rời khỏi sự cống hiến thực chất, làm suy giảm động lực phấn đấu đúng đắn của đội ngũ cán bộ.
Đáng lo ngại hơn, có những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, xâm hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân. Những hành vi đó không chỉ vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội, gây tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng và bộ máy nhà nước. Thực tế cho thấy, mỗi vụ án tham nhũng, mỗi cán bộ suy thoái bị xử lý đều để lại hậu quả không chỉ về kinh tế, mà còn về chính trị, tư tưởng và niềm tin của Nhân dân.
Một điều đáng suy ngẫm là, nhiều biểu hiện chạy theo danh và lợi không bắt đầu từ những sai phạm lớn, mà từ những biểu hiện rất nhỏ, rất đời thường: thích được tâng bốc, thích thành tích, thích ưu ái người thân quen, thích hưởng thụ những tiện nghi vượt chuẩn mực. Khi những biểu hiện đó không được nhận diện và điều chỉnh kịp thời, sẽ dần tích tụ, phát triển thành những sai phạm nghiêm trọng, thậm chí vi phạm pháp luật.
Có thể thấy, những biểu hiện sa vào danh và lợi trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường, của cơ chế cạnh tranh, của lối sống thực dụng đã tác động trực tiếp đến hệ giá trị xã hội. Trong bối cảnh đó, nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, rất dễ bị cuốn theo những giá trị lệch lạc, coi trọng vật chất, địa vị hơn trách nhiệm và cống hiến.
Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn giữ vai trò quyết định. Đó là sự suy giảm ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên; là việc chưa thực sự coi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhu cầu tự thân. Ở một số nơi, việc tự phê bình và phê bình còn mang tính hình thức, nể nang, né tránh, chưa đủ sức ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện lệch lạc.
Một khía cạnh cần được nhìn nhận thẳng thắn là quá trình tha hóa bởi danh và lợi thường diễn ra âm thầm, từng bước, thông qua sự tự biện minh và hợp lý hóa hành vi của chính cán bộ. Ban đầu có thể chỉ là suy nghĩ “mình cũng có công”, “mình xứng đáng được hưởng”, “ai cũng làm như vậy”… Dần dần, những suy nghĩ đó làm mờ ranh giới giữa đúng và sai, giữa công và tư. Khi ranh giới đạo đức bị xóa nhòa, việc vi phạm kỷ luật, pháp luật chỉ còn là vấn đề thời gian. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo rất sớm về căn bệnh này khi Người chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân là “kẻ thù hung ác” của đạo đức cách mạng. Chủ nghĩa cá nhân làm cho người cán bộ đặt cái “tôi” lên trên tập thể, đặt danh lợi cá nhân lên trên lợi ích chung, từ đó dẫn đến suy thoái tư tưởng, đạo đức và hành động.
Trước thực trạng đó, yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên là phải nhận thức sâu sắc rằng: đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, với việc chạy theo danh và lợi không chỉ là yêu cầu của tổ chức, mà trước hết là yêu cầu tự thân của người đảng viên. Tự soi, tự sửa phải trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, gắn liền với từng vị trí công tác, từng quyết định trong thực thi nhiệm vụ. Tự soi, tự sửa trước hết phải bắt đầu từ việc xác định đúng động cơ phấn đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tự hỏi: mình phấn đấu vì điều gì? Vì lợi ích chung hay vì danh lợi cá nhân? Danh dự lớn nhất của người cán bộ không phải là chức vụ cao, quyền lực lớn, mà là sự tín nhiệm của Nhân dân; lợi ích lớn nhất không phải là vật chất, mà là được cống hiến, được phục vụ Tổ quốc và Nhân dân.
Cùng với đó, việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện lối sống trong sạch, giản dị, khiêm tốn phải được thực hiện một cách tự giác, bền bỉ. Đạo đức cách mạng chính là “lá chắn” vững chắc nhất giúp cán bộ, đảng viên vượt qua những cám dỗ của danh và lợi trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.
Bên cạnh trách nhiệm cá nhân, vai trò của tổ chức đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện chạy theo danh và lợi. Việc thực hành tự phê bình và phê bình cần được thực hiện nghiêm túc, thực chất, gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Mỗi tổ chức đảng phải xây dựng môi trường dân chủ, thẳng thắn, trong đó phê bình vì mục tiêu xây dựng, vì sự tiến bộ chung, không vì động cơ cá nhân.
Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; gắn quyền hạn với trách nhiệm, gắn “cái danh” với hiệu quả công việc, gắn “cái lợi” với cống hiến thực chất. Thực tiễn cho thấy, ở đâu quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, minh bạch, ở đó nguy cơ tha hóa bởi danh và lợi được hạn chế đáng kể.
Một giải pháp quan trọng khác là đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Khi người đứng đầu liêm chính, gương mẫu, không chạy theo danh lợi, thì sẽ tạo ra sức lan tỏa tích cực trong cả tập thể. Ngược lại, nếu người đứng đầu suy thoái, thì rất khó xây dựng được một tổ chức trong sạch, vững mạnh.
Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên để xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, không chạy theo danh và lợi cá nhân chính là đang trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ, khẳng định rõ rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Tuy nhiên, phòng, chống tham nhũng không chỉ là xử lý sai phạm, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ gốc, bắt đầu từ việc xây dựng đạo đức cán bộ, xây dựng văn hóa liêm chính, coi tự soi, tự sửa là công việc thường xuyên, liên tục.
Suy ngẫm về cái danh, cái lợi hiện nay là yêu cầu mang tính thời sự sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Danh và lợi không phải là điều xấu nếu được đặt đúng chỗ, gắn liền với lao động chân chính, với trách nhiệm và sự cống hiến vì lợi ích chung. Ngược lại, khi danh và lợi trở thành mục tiêu tối thượng, tách rời khỏi đạo đức và trách nhiệm, chúng sẽ làm tha hóa con người, làm suy yếu tổ chức đảng và làm tổn hại đến niềm tin của Nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tự soi, tự sửa, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, sống và làm việc vì lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và của Nhân dân. Chỉ khi đó, cái danh mới thực sự là danh dự, cái lợi mới thực sự là giá trị, và Đảng ta mới ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016; 2021), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
3. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
4. Nguyễn Phú Trọng (2023), Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2018), Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
