Nhảy đến nội dung
ĐÚC LẠI MỘT HÌNH KHỐI MẠNH HƠN

ĐÚC LẠI MỘT HÌNH KHỐI MẠNH HƠN

ThS Lê Thị Ngọc Nữ - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc. Muốn cất cánh thì phải gọn nhẹ, thanh thoát, “Đúc lại một hình khối mạnh hơn” không chỉ là chủ trương đúng đắn của Đảng mà còn là lời giải cho khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Những hình khối tạo nên cơ cấu tổ chức nhà nước – từ cấp trung ương đến địa phương – là sản phẩm của lịch sử, của nhu cầu thực tiễn từng thời kỳ. Tuy nhiên, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, những đường biên cũ, những kết cấu từng phát huy hiệu quả trong quá khứ đôi khi trở thành lực cản đối với tiến trình hiện đại hóa, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đó, chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính là bước đi cần thiết, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, nhưng phải đi kèm bản lĩnh chính trị vững vàng để vượt qua những cản lực cũ.

Sáp nhập không chỉ là chuyện hành chính. Đó là cuộc “đúc lại hình khối” – không chỉ về địa lý, dân số, mà còn về tư duy tổ chức bộ máy, về cách thức vận hành quyền lực nhà nước, về mối quan hệ giữa Đảng và dân, giữa hiệu quả và sự ổn định. Chính vì vậy, đây là vấn đề hệ trọng, cần được soi rọi từ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam – kim chỉ nam dẫn đường cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Tuy nhiên, bất kỳ cuộc cải cách nào cũng làm thay đổi đến bộ máy, quyền lực và tâm lý xã hội, tiến trình này không thể tránh khỏi những phản ứng, băn khoăn, thậm chí là lợi dụng của các thế lực chống phá. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được cung cấp đầy đủ thông tin, dễ rơi vào hoài nghi, mất phương hướng. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là: củng cố nền tảng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang len lỏi thông qua câu chuyện sáp nhập hiện nay.

1. Nhận diện nguy cơ “diễn biến”, “tự diễn biến” qua câu chuyện sáp nhập

Thứ nhất, diễn biến từ bên ngoài: Thủ đoạn xuyên tạc, kích động tâm lý địa phương chủ nghĩa

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đã không ngừng lợi dụng tình hình này để thực hiện những thủ đoạn xuyên tạc, kích động, gieo rắc tâm lý địa phương chủ nghĩa. Chúng lợi dụng sự thay đổi ranh giới địa giới hành chính, việc xóa bỏ tên gọi quen thuộc của một đơn vị, hay sự sắp xếp, điều chuyển cán bộ để thổi phồng mâu thuẫn, gây ra tâm lý tiếc nuối, hoài nghi trong nhân dân. Trên không gian mạng, các đối tượng tung tin sai lệch như “sáp nhập để thôn tính vùng này”, “xóa bỏ lịch sử, văn hóa của địa phương kia” hoặc “ưu tiên cho cán bộ của nơi mạnh hơn, bỏ rơi nơi yếu hơn”, từ đó gieo rắc tư tưởng phân biệt, kỳ thị giữa các địa phương. Thủ đoạn này đánh thẳng vào tâm lý vốn gắn bó chặt chẽ với quê hương, tên gọi, truyền thống của người dân, khiến một bộ phận dễ bị dao động, dẫn đến thái độ so bì, thiếu đồng thuận. Không dừng lại ở đó, chúng còn kích động tinh thần cục bộ, địa phương chủ nghĩa, tạo ra sự nghi kỵ giữa cán bộ và nhân dân, giữa nơi được cho là “sáp nhập vào” và nơi “bị sáp nhập”, làm suy giảm niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đây là một âm mưu hết sức nguy hiểm bởi nếu tâm lý địa phương chủ nghĩa lan rộng sẽ gây chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, làm giảm hiệu quả quản lý sau sáp nhập.

Thứ hai, tự diễn biến trong nội bộ: tâm lý hoang mang, dao động.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, song cũng có thể nảy sinh những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ nếu không được nhận thức và xử lý kịp thời. Khi sáp nhập, quyền lợi, vị trí công tác, chế độ, chính sách của một bộ phận cán bộ, công chức có sự thay đổi; tâm lý lo ngại bị giảm vai trò, mất chức vụ hoặc bị điều chuyển sang lĩnh vực ít thuận lợi dễ dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, so bì, mất đoàn kết. 

Tình trạng đó dễ dẫn đến biểu hiện của “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, khi lợi ích cá nhân đặt trên lợi ích tập thể, khi niềm tin vào chủ trương đúng đắn của Đảng bị thay thế bởi tính toán vụ lợi. Nếu không kịp thời nhận diện và uốn nắn, điều này sẽ làm suy yếu nền tảng tư tưởng chính trị trong nội bộ Đảng, ảnh hưởng tới uy tín và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở địa phương.

Vấn đề đặt ra hiện nay là: “đúc” thế nào để “khối” mạnh hơn?

2. “Đúc” thế nào để “khối” mạnh hơn?

Không thể phủ nhận rằng, mỗi cuộc cải cách đều kèm theo sự xáo trộn. Nhưng nếu chỉ vì sợ xáo trộn mà không làm, hoặc làm nửa vời, thì chính sự trì trệ đó mới là nguyên nhân sâu xa làm suy yếu hệ thống chính trị.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc. Để vươn mình cất cánh, thì phải gọn nhẹ, thanh thoát. Sáp nhập đơn vị hành chính là một bước đi khó nhưng cần thiết, là biểu hiện sinh động của tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược. Làm tốt việc này sẽ không chỉ giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm nguồn lực, mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ dân tốt hơn – đúng như Đảng ta đã xác định trong các văn kiện Đại hội XIII. Quan trọng hơn, nếu làm tốt, chủ trương này sẽ là minh chứng hùng hồn cho sức sống và sự đúng đắn của nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn hiện đại – từ đó tạo “miễn dịch chính trị” mạnh mẽ trước mọi âm mưu diễn biến và tự diễn biến.

Chủ trương đúng chưa đủ, điều quan trọng là triển khai sao cho đúng cách, đúng thời điểm, đúng đối tượng. Quá trình “đúc lại hình khối” – tức sắp xếp lại đơn vị hành chính – cần dựa trên 3 nguyên tắc lớn:

Thứ nhất, kiên định lập trường tư tưởng của Đảng – “lá chắn thép” trước mọi xuyên tạc

Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính không phải là sản phẩm của áp lực tài chính hay mưu đồ cơ học, mà là kết quả của quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn dài hơi của Đảng. Cốt lõi của nó là để bộ máy Nhà nước thực sự vì dân, phục vụ dân, hoạt động hiệu quả hơn – đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới: “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Việc kiên định lập trường tư tưởng thể hiện ở chỗ: không dao động trước những khó khăn, không nhượng bộ trước các luận điệu sai trái, nhưng đồng thời cũng không chủ quan, máy móc trong triển khai. Đó là bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp – nền móng cho một quá trình cải cách vững vàng và đúng hướng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy luôn đặt “phục vụ nhân dân” là mục tiêu cao nhất. Người từng căn dặn: “Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương đều là công bộc của dân”. Sáp nhập hay không sáp nhập không phải là vấn đề kỹ thuật, mà phải trả lời được câu hỏi: Làm như vậy có phục vụ dân tốt hơn không? Tư tưởng của Đảng ta cũng luôn nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới và ổn định, giữa cải cách tổ chức với bảo đảm chính trị – xã hội. Vì vậy, bất kỳ sự sắp xếp nào cũng phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, gắn với nâng cao năng lực quản trị của chính quyền, với củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thứ hai, gắn sáp nhập với chuyển đổi số và cải cách hành chính

Không thể “gộp xã, gộp huyện” theo kiểu cơ học, nếu vẫn giữ nguyên mô hình quản lý cũ. Những địa phương sau sáp nhập cần đồng thời triển khai mạnh mẽ chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, phân cấp ủy quyền rõ ràng. Công nghệ số chính là công cụ để “kéo gần khoảng cách” giữa chính quyền và người dân trong các đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn.

Cải cách hành chính cũng là điều kiện tiên quyết để sáp nhập thành công. Nếu sau khi sáp nhập mà thủ tục hành chính thêm rườm rà, người dân phải đi xa hơn, chờ lâu hơn để làm giấy tờ thì đó là thất bại. Do đó, cần tích hợp các dịch vụ hành chính, xây dựng trung tâm hành chính công hiện đại, đào tạo lại đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, phục vụ.

Thứ ba, tôn trọng yếu tố văn hóa – lịch sử – tâm lý cộng đồng

Một trong những điểm “nghẽn” khiến việc sáp nhập gặp phản ứng là tâm lý cộng đồng gắn bó với tên gọi, lịch sử, vị thế xã. Không thể đơn giản hóa yếu tố này thành “cảm tính” hay “bảo thủ”. Đó là vấn đề bản sắc, là “ký ức tập thể” gắn với lòng tự hào, với nếp sống lâu đời.

Vì vậy, quá trình sáp nhập cần thực hiện với sự tham gia thực chất của người dân. Cần có những hình thức tuyên truyền phù hợp, đối thoại cởi mở, trưng cầu dân ý nghiêm túc và minh bạch. Có thể giữ tên gọi truyền thống dưới dạng tên địa lý, tên ấp, hoặc tổ chức lại bản đồ hành chính theo hướng thuận lợi cho người dân trong giao dịch, không phá vỡ mạng lưới dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, hành chính cơ sở.

Như vậy, đúc để vững, chứ không phải để vỡ. “Đúc lại một hình khối mạnh hơn” không chỉ là phép tu từ. Đó là hình ảnh cô đọng cho một tiến trình tổ chức lại quốc gia trên nền tảng tư tưởng đúng đắn, khoa học, vì dân. Nếu chỉ đúc lại bằng khuôn sắt của thủ tục hành chính, chúng ta sẽ có những hình khối lạnh lẽo và vô hồn. Nhưng nếu đúc bằng tinh thần đổi mới gắn liền với nền tảng tư tưởng của Đảng, với sự đồng thuận của Nhân dân, chúng ta sẽ có một hình khối mạnh hơn – không chỉ về số học, mà về lòng tin, về khả năng phát triển bền vững.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính là một nhiệm vụ lớn, khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm”. Câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để các đơn vị hành chính sau sáp nhập trở nên rộng hơn, đông dân hơn, mà quan trọng hơn là hiệu quả hơn, gắn kết hơn và vững vàng hơn trong bộ máy quản lý nhà nước. Trả lời câu hỏi đó đòi hỏi bản lĩnh chính trị, tư duy cải cách vững vàng, sự kiên định từ nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, và hơn hết là quyết tâm hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay./.